Đồng chí tài xế ngồi phía trước nghe đến đoạn Phương Tri Lễ kể chuyện báo tuyết cắn dê, sói kéo từng đàn xuống núi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng.
“Phương trung đội trưởng, anh chắc chắn muốn kể mấy chuyện này cho em gái nghe à?” Anh ta nửa đùa nửa thật quay đầu, ánh mắt liếc lên kính chiếu hậu, vẻ khó tin không giấu nổi.
Ngay cả Bùi Từ ngồi bên ghế phụ cũng khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người phía sau, ánh mắt có chút tò mò lẫn quan tâm. Nơi đất cằn sỏi đá, trời đông giá rét này, không phải ai cũng dễ gì chịu đựng nổi. Một cô gái nhỏ mới từ trong thành phố chuyển tới, nghe mấy câu chuyện kiểu ấy, không biết sẽ bị dọa đến mức nào.
Thế nhưng — lúc Bùi Từ quay đầu lại, điều anh nhìn thấy không phải vẻ mặt sợ sệt, mà lại là gương mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt đen láy, ánh mắt chăm chú nhìn về phía anh trai mình.
“Rồi sao nữa, anh hai?”
Phương Tri Lễ tiếc nuối lắc đầu, giọng vẫn mang theo chút bất lực:
“Con dê đó thì làm sao đuổi kịp nữa.”
Anh dừng lại một chút, rồi kể tiếp:
“Mùa đông ở chỗ bọn anh, tuyết rơi dày lắm, có năm dày đến hai ba mét trên núi. Những con báo tuyết, lũ sói, khi không kiếm được mồi thì sẽ mò xuống tìm đến những đàn cừu của bà con dưới chân núi. Thành ra cứ đến đông là bộ đội phải cắt người thay phiên nhau đi xua thú, nếu không một mùa đông trôi qua là cừu của dân lại mất sạch một nửa.”
Anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880019/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.