Nghe em gái yêu cầu, Tri Thư vội vàng nói: “Mải nói chuyện mà quên mất giờ giấc, anh cả xin lỗi. Trưa nay chúng ta ăn ở nhà ăn căn cứ được không?”
Trước đây, Tri Thư và Tri Lễ đều không có người nhà theo quân, nên hai anh em đều ở ký túc xá của căn cứ, ăn cơm cũng ở nhà ăn. Bây giờ em gái đến, dù đã xin được một ngôi nhà theo chế độ trong khu vực dành cho người nhà quân nhân, nhưng đến nay nhà bếp vẫn lạnh ngắt. Bởi vì Tri Thư khá bận, buổi trưa cũng chưa kịp về nấu cơm, mà Tri Lễ thì ...
“Được ạ, em còn chưa được ăn ở nhà ăn căn cứ bao giờ!”
Thấy vẻ mặt tò mò của em gái, Phương Tri Lễ nhướng mày, giọng điệu vừa tự tin vừa có chút đắc ý:
“Anh hai cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm Dạng Dạng thất vọng đâu.”
Lời này quả thực không phải khoác lác.
Thời kỳ ấy, phi công là tài sản quý giá của quốc gia. Mỗi người được chọn đều là tinh anh trong tinh anh, không chỉ được huấn luyện nghiêm khắc mà còn được đãi ngộ đặc biệt từ trên xuống dưới. Trong quân khu, riêng bếp ăn dành cho phi công đã là một hệ thống riêng biệt – vật tư ưu tiên, khẩu phần cao, chế độ dinh dưỡng cũng cao gấp mấy lần người thường. Một bữa cơm, giá trị tính ra phải từ hai khối năm đến ba khối tiền, một tháng đã ngốn đến mấy trăm khối. Trong khi đó, mức lương phổ thông của cán bộ viên chức lúc ấy chỉ dao động khoảng hai, ba chục đồng.
Thế nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880024/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.