Tri Thư và Tri Lễ không ngăn cản khi em gái ngỏ ý muốn vào bếp. Thật ra, ban đầu họ nghĩ sẽ để em gái "mười ngón không dính nước", hưng suy cho cùng, nếu cô thật sự thích, thì cớ gì lại không cho cô làm?
Trong mắt hai anh, đây không chỉ là chuyện một bữa cơm. Một người chủ động đi vào căn bếp của gia đình, phần nhiều là bởi trong lòng có chốn để đặt chân, có người để mà thương, có tình để mà trông cậy. Việc Phương Tri Ý sẵn lòng nấu ăn, đối với họ, là một tín hiệu quý giá – rằng cô đã xem nơi đây như “nhà”, không còn là khách, cũng không còn lạc lõng.
Là anh trai, họ chẳng nỡ làm trái ý em. Mà trong một mái nhà, sự cần thiết cũng là một cách để giữ người – để ai đó biết rằng sự tồn tại của mình mang theo trọng lượng, chứ không chỉ là vật trang trí hay gánh nặng.
Tri Thư nhân cơ hội này, đưa cả hai sổ tiết kiệm – một là tiền phụ cấp của chính anh, một là tiền Tri Lễ vẫn chưa kịp gửi về – đều giao cả vào tay em gái. Không nói lời hoa mỹ, chỉ nhẹ nhàng dặn:
“Sau này nhà mình thế nào, để em quyết.”
Phương Tri Ý nhìn hai cuốn sổ tiết kiệm cũ kỹ được bọc bằng giấy báo cẩn thận, lòng dâng lên cảm xúc khó gọi tên. Ở mạt thế, cô từng sống qua vô số mưu toan và phản bội, từng là người quyết đoán giết kẻ phản loạn, cướp quyền sinh sát trong tay. Nhưng khi cầm lấy hai cuốn sổ nhẹ hều này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880025/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.