Phương Tri Lễ bị hành động của Bùi Từ làm cho đứng hình trong giây lát, sau đó giật mình phản ứng lại, sừng sộ nói: “Ai thèm tiền của cậu! Tự cậu ra căng tin mà ăn!” Em gái tôi khách sáo mời một câu, mà cậu lại định đến thật à ? Còn thời gian dài nữa chứ? Cậu có biết chữ "khách sáo" viết như thế nào không thế ?
Bùi Từ dường như đã đoán trước được Phương Tri Lễ sẽ phản đối, cũng chuẩn bị sẵn phương án "giảo biện", à nhầm, thuyết phục vị chiến hữu này: “Cậu làm anh kiểu gì vậy? Tôi cố ý tranh thủ thời gian đến hỗ trợ cậu còn không đồng ý ? Muốn làm em gái mệt ch.ế.t à ?”
Phươnh Tri Lễ quả thật bị cái lí do cù nhây, không biết xấu hổ của Bùi Từ làm cho sợ ngây người. Anh ta sẽ "muốn làm em gái mệt ch.ế.t" ?
“Hỗ trợ ? Cậu đến quấy rối thì có.” Dù lần này Bùi Từ thực sự đã giúp anh một ân huệ lớn, nhưng ân tình này bản thân anh sẽ trả, còn cho Bùi Từ đến ăn ké ?
Mau mau về ngủ đi, nằm mơ cái gì cũng có.
“Tốt hơn cậu là được rồi.” Bùi Từ đã hạ quyết tâm, kiên quyết ở lại.
Phương Tri Lễ mất một lúc lâu mới kịp phản ứng lại.
Không đúng rồi.
Đây là em gái tôi a! Sao tôi lại không giúp được ?
Ý cậu là sao ?
Một bữa cơm kết thúc, Phương Tri Lễ vẫn còn cãi cọ với Bùi Từ, cực kỳ kháng nghị Bùi Từ đến cửa "ăn chực".
Chuyện này Phương Tri Thư không xen vào. Dù sao cũng là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880026/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.