Phương Tri Ý cười đủ rồi, chỉ vào chiếc gương trên tường.
Phương Tri Lễ bán tín bán nghi, bước vội đến trước gương, vừa cúi đầu đã thấy một khuôn mặt nhọ nhem, lem luốc tro bụi như mèo hoang chạy lạc vào kho than. Anh nhe răng ra, trong gương phản chiếu lại một bộ dáng đen sì sì, răng trắng sáng như đèn pin bật trong đêm tối. Đến chính anh cũng không nhịn được mà bật cười.
Nhưng chỉ cười được hai tiếng, Phương Tri Lễ đã bắt đầu bực bội: “Anh cả với em gái đúng là một giuộc! Nhìn thấy mặt anh như vầy mà không ai nhắc lấy một câu, còn cười hả hê như trúng thưởng tem vải vậy!”
Vừa nói xong, anh đã liếc sang Phương Tri Ý đang cười đến run vai. Mặt anh sầm lại, nhưng đối với anh cả lúc nào cũng mang bộ dạng “tiếu diện hổ” thì anh còn chột dạ đôi chút. Nhưng đối tượng là em gái – lại là cô gái mảnh mai, má phấn hồng hồng, giọng nói mềm như bún, thì khí thế lập tức tăng vọt.
Phương Tri Lễ bắt đầu lén lút lách người tới gần, tay chậm rãi đưa ra, định nhân cơ hội này... biến em gái thành mèo hoa đồng bọn.
Phương Tri Lễ tức giận, nhưng đối mặt với anh cả “tiếu diện hổ” thì anh không có dũng hí, nhưng với em gái đáng yêu thì … Anh lén lút dịch đến trước mặt Phương Tri Ý, muốn nhân cơ hội cũng biến em gái thành một chú mèo hoa.
Tuy nhiên, vừa thấy bóng Phương Tri Lễ dịch tới gần, Phương Tri Ý đã nhanh như chớp nhảy lùi lại, trốn ra sau lưng anh cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880029/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.