Ba anh em đi chưa được bao xa, Phương Tri Ý đã trông thấy dưới mái che nắng đằng xa có mấy người phụ nữ đang tụm năm tụm ba, vừa đan len vừa trò chuyện rôm rả.
Khu đất trống giữa dãy nhà quân nhân này có chừng bảy tám mái hiên như vậy, đều là do tự tay các chiến sĩ rảnh rỗi dựng lên từ mấy năm trước, vừa để tránh nắng, vừa tiện cho người nhà ngồi hóng mát, gi.ế.t thời gian. Nhìn qua cũng có chút giống đình viện ở Nam Cương, nơi các bà, các cô tụ họp mỗi chiều tà, chuyện trò từ chuyện cơm áo gạo tiền tới chuyện con gà hàng xóm đẻ trứng ít.
Nơi đây trời khô, nắng gắt, người lớn quanh năm không ra ngoài làm việc, rảnh rỗi quá thì thích tụ lại vừa trò chuyện, vừa tranh thủ đan áo len, may khăn tay, tiện thể mang ra chợ đổi lấy xà phòng, vải vóc hay đôi khi chỉ là viên kẹo cho con.
Ba anh em vừa đi ngang, liền có người nhận ra Phương Tri Thư, thân thiện lên tiếng:
“Phương tham mưu, đây là em gái cậu à?”
Phương Tri Thư cười gật đầu: “Đúng vậy, thím.”
Phương Tri Ý cũng lễ phép khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Mái tóc đen dài buông xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như sứ non, ánh mắt trong trẻo mà điềm tĩnh – giống như đóa mai trắng nở giữa mùa đông giá lạnh.
Mấy người phụ nữ bất giác sửng sốt, một người thím xuýt xoa:
“Trời đất, em gái cậu đúng là xinh như tranh vẽ! Da trắng như bông bưởi, lớn lên thế này khéo sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880030/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.