Phương Tri Lễ vốn định ghé qua Cung tiêu xã mua ít hoa quả cho em gái, nào ngờ vừa vặn gặp phải Bùi Từ. Người này thấy anh chọn đồ xong liền tranh trả tiền và phiếu, anh cũng không từ chối — thật ra cũng từ chối không nổi, với độ dày da mặt của người kia, có đuổi cũng chẳng đi, nên thôi, để mặc hắn dính lấy mình mà theo tới đây.
Vừa tới nơi, Phương Tri Lễ đưa chùm nho đã rửa sạch cho em gái, sau đó cùng anh cả bước lên phía trước, hai người cao lớn đứng cạnh nhau như bức tường thịt vững chãi, vô hình che chắn mọi tầm nhìn đổ dồn về phía Phương Tri Ý. Anh còn không quên đề phòng mà đảo mắt quét một vòng, ánh nhìn như muốn hỏi: Nhìn cái gì mà nhìn? Phương Tri Thư tuy lúc huấn luyện nghiêm khắc, tính tình chẳng dễ chịu gì, nhưng trong sinh hoạt thường ngày lại điềm đạm, ít nói. Ngược lại, Phương Tri Lễ thì nóng nảy, ai lỡ chọc giận là anh ra tay thật — không chút khách khí. Thành ra khi Phương Tri Lễ xuất hiện, lại còn mang theo ánh mắt cảnh giác hệt như canh gác kẻ địch, mọi ánh mắt xung quanh đều tự giác thu lại. Huống hồ bên cạnh anh còn có cả Bùi Từ. Phương Tri Lễ không dễ chọc. Còn Bùi Từ… càng là ác ma! Phương Tri Ý nhìn bóng lưng hai người chắn trước mặt mình, biết anh cả là lo mình bị người ta nhìn chằm chằm sẽ sợ hãi, nên mới đứng che đỡ phía trước. Nhưng cái vẻ đề phòng ra mặt của anh hai thì hơi quá rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880033/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.