Phương Tri Ý ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ mềm mại lặng lẽ ngồi xuống một bên. Chiếc ghế cô đang ngồi là do một chiến sĩ trẻ trong phòng liên lạc vừa đưa tới. Khi đó cô còn chưa kịp mở miệng cảm ơn, thì người ta đã như một làn gió xoay người chạy mất.
Lúc này, phương tiện liên lạc trong xã hội vẫn còn rất lạc hậu. Không phải nhà nào cũng có điện thoại bàn, càng đừng nói đến chuyện thông tin di động. Ngoại trừ một số đơn vị quan trọng được trang bị điện thoại cố định, thì người dân bình thường muốn liên lạc với thân nhân đều phải tới bưu điện. Đặt cuộc gọi xong, nhân viên tổng đài mới lần theo số, nhắn cho người nhận đến đúng nơi, đúng giờ mới được nghe.
Còn trong quân đội, tuy có tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt tập trung, nhưng mọi thứ vẫn phải dựa vào sổ sách, ghi chép. Bất kể là người nhà nhắn gửi tin tức, hay có cuộc gọi từ hậu phương chuyển đến, đều phải cẩn thận ghi tên họ, thời gian, địa điểm, sau đó treo lên bảng thông báo để người được nhắn chủ động tới nghe.
Công việc tuy lặp đi lặp lại nhưng không hề đơn giản. Phòng liên lạc có một chiến sĩ chuyên phụ trách công tác ghi nhận này, trách nhiệm nặng nề, sai sót một dòng cũng có thể khiến đồng đội bỏ lỡ tin quan trọng từ quê nhà.
Phòng liên lạc không lớn, chật hẹp và đơn sơ. Một chiếc bàn gỗ đã phai màu, hai máy điện thoại quân dụng loại quay số nặng trịch, mấy chồng hồ sơ dày như gạch ép sát tường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880032/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.