Vì Bùi Từ chủ động đề nghị đi mua nguyên liệu, Phương Tri Lễ chẳng khách sáo lấy một li. Đến Cung tiêu xã trong căn cứ, anh hăng hái chỉ huy: “Dạng Dạng à, hôm nay muốn gì cứ lấy, đừng có tiết kiệm! Càng mắc càng tốt!”
Anh vỗ ngực đầy khí thế như thể mình là người trả tiền vậy. Nhưng thực ra, phiếu lương thực, phiếu thịt, cả sổ tiết kiệm đã “vô điều kiện” chuyển giao vào tay em gái rồi. Mà người thật sự sẽ rút hầu bao hôm nay, không ai khác ngoài Bùi Từ.
Phương Tri Lễ không phải không có tâm kế. Tính toán trong lòng rất rõ ràng: hôm nay phải để Bùi Từ “đổ máu” một phen, cho tên này biết khó mà lui. Cũng hy vọng, hắn sẽ biết khó mà lui, đừng suốt ngày đến nhà anh ăn chực
Mặc dù Bùi Từ trong chuyện tình cảm có thể hơi đơ, không đúng, hoàn toàn chính là cọc gỗ phiên bản người, nhưng em gái mình như hoa như ngọc, ai nhìn vào mà không mê mẩn? Hiện tại còn nhỏ thế này đã mê người như thế, sau này lớn lên chẳng phải là khiến người người nhà nhà muốn “tranh nuôi dưỡng”?
Sợ là sợ Bùi Tử lửa gần rơm lâu ngày, bén lúc nào cũng không hay, mà em gái anh lại là cái rơm khô tỏa hương mềm mại biết đi, chẳng phải quá nguy hiểm sao?
Với lại em gái anh có thể đấu lại cậu ta sao, sự tinh ranh của cậu ta bản thân anh còn cảm thấy sợ !
Vì hòa bình tương lai, vì tấm lòng làm anh gương mẫu, Phương Tri Lễ quyết định: phải bóp mầm móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880035/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.