Ba người vừa về đến nhà đã thấy anh cả đang đứng trong bếp dọn dẹp, bếp núc sạch sẽ, nồi niêu xếp gọn, mùi cơm chín thơm lừng lan ra tận cửa.
Nhóm người vừa cầm rau và thịt bước vào, chẳng ai đợi ai phân công, mỗi người tự giác xắn tay áo, ai làm việc nấy – người rửa rau, kẻ thái thịt, người nhóm lửa. Một lát sau, khung cảnh trong bếp bận rộn như ong vỡ tổ.
Cuối cùng chỉ còn Phương Tri Ý rảnh tay, nhưng cũng không thực sự nhàn. Cô đứng một bên chỉ người này một chút, chỉ người kia một chút, cả bếp nghe giọng cô lảnh lót, không khí vừa sôi động vừa thoải mái như nhà có tiệc.
Cô đặc biệt chú ý tới Bùi Từ – thái rau rất đều tay, tốc độ lại nhanh, còn cẩn thận hơn cả anh hai cô nữa là. Phương Tri Ý không khỏi nhướng mày, nhìn chằm chằm một lúc, trong lòng thầm cảm thán: không ngờ người này đúng là loại “lên được phòng khách, xuống được phòng bếp”.
Đợi mọi người sơ chế xong nguyên liệu, Phương Tri Ý nhanh chóng đuổi người, lấy lý do muốn nấu theo cách riêng, mời từng người ra khỏi bếp. Trên thực tế là để dễ bề lấy đồ trong không gian mà không bị phát hiện.
Phương Tri Lễ ban đầu còn mặt dày nói muốn ở lại phụ giúp, bị em gái liếc cho một cái, cuối cùng cũng phải ủ rũ ra ngoài, trong lòng lầm bầm: “Chắc là mình vụng về quá, em gái mới chê đây mà. Không được, sau này phải luyện tập thêm, không thể mất mặt vậy mãi được.”
Vì nguyên liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880036/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.