Bùi Từ bị Phương Tri Lễ nhìn đến nỗi sống lưng lạnh toát, khi nghe thấy lời này thì da đầu càng tê dại, còn tưởng Phương Tri Lễ đã nhìn ra mục đích thật sự của anh, đang định tìm cách lấp l.i.ế.m cho qua chuyện, thì đã nghe đối phương hại giọng nói tiếp:
“Cậu... ăn cơm em gái tôi nấu từ sớm rồi đúng không? Có phải thèm đến phát điên không?!”
Bùi Từ:...
Anh không nói gì, chỉ nhịn không được cười khẽ một tiếng, còn tưởng người anh em tốt này của mình rốt cuộc phát hiện não là thứ tốt, không ngờ não thì có dùng đấy, nhưng không đáng kể.
Phương Tri Lễ thấy Bùi Từ im lặng không phản bác, lập tức trong lòng nở hoa, cảm giác như vừa bóc trúng vé số độc đắc. Cái sự “ngậm họng” này chắc chắn là dấu hiệu của chột dạ, trăm phần trăm đúng bài rồi!
“Đúng.” Một lúc sau, Bùi Từ gật đầu thừa nhận.
Phương Tri Lễ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, vẻ mặt như tôi còn không hiểu cậu sao, sau đó tong đầu bắt đầu tính toán: Bùi Từ đã có thể bám riết lấy không chịu buông như vậy, sao anh không nhân lúc này vắt thêm chút ‘phí bảo kê’ ?
“Làm anh em bao nhiêu năm rồi,” Phương Tri Lễ bắt đầu trưng gương mặt chính nghĩa: “Tôi cũng không phải không cho cậu đến nhà ăn cơm, nhưng mà, cũng phải có chút thành ý biểu hiện chứ?”
Lời vừa dứt, Bùi Từ đã đoán ra cái trò cũ rích này rồi. Không ngoài dự đoán, Phương Tri Lễ lại sắp giở trò ép người gọi anh.
Thế là, lần này không cần kéo dài diễn biến, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880037/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.