Thái Văn Quân mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: “Dạng Dạng ngoan lắm.”
Thư Thụy Chi cười rạng rỡ: “Phải rồi, rất biết điều, dễ khiến người ta quý.”
Lúc này, Văn Quân mới chú ý đến hai chàng trai ngồi bên bàn trà, vội vàng khẽ gọi:
“Cha, anh Tri Thư, anh Tri Lễ.”
Phương Tri Thư chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Phương Tri Lễ thì thân quen hơn nhiều, bật dậy cười toe: “Văn Quân, em phải nghe chị kể hôm nay Dạng Dạng nhà anh oai thế nào nhé...”
Nói rồi liền thao thao bất tuyệt, tất nhiên là giữ nguyên toàn bộ quá trình, còn thêm mắm thêm muối là tất yếu, đem em gái khoe tô vẽ lên một tầng cao mới.
Phương Tri Ý có chút muốn bất lực đỡ trán, nhưng lúc nghiêng đầu thì chú ý đến ánh mắt Thái Văn Quân nhìn anh cả...dường như mang theo sự e thẹn của thiếu nữ.
Đột nhiên, trong đầu Phương Tri Ý loé lên một ý nghĩ: trong nội dung cuốn sách, hình như từng nhắc đến một cô gái thầm thích anh cả cô – là bác sĩ quân y tại căn cứ.
Chỉ tiếc, hai người không có duyên. Năm đó, vì biến cố trong nhà, anh trai cô rơi vào khủng hoảng, tinh thần sa sút, cuối cùng lựa chọn viết đơn xin phục viên, mang theo túi hành lý đơn sơ rời khỏi quân khu, tự nguyện lui về tuyến sau.
Lúc anh đi, cô gái ấy còn đến tận nơi tiễn chân. Phương Tri Ý nhớ rất rõ – trong sách từng miêu tả – anh cả cô không phải không có tình cảm với đối phương, nhưng vì không muốn liên luỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880047/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.