“Thật ra… không đi học cũng không sao đâu ạ.” – Đợi Phương Tri Thư nói xong, Thái Văn Quân nhẹ giọng phụ họa, giọng điệu mềm mại xen lẫn đôi chút bối rối.
Phương Tri Ý nhìn Văn Quân, lại quay sang liếc anh cả, đột nhiên nói:
“Anh cả, bình thường anh bận như vậy… nếu sau này em có chỗ nào không hiểu, em hỏi chị Văn Quân có được không?”
Dứt lời, cô nghiêng đầu sang Thái Văn Quân, mắt ánh lên vẻ mong chờ:
“Chị Văn Quân, chị đồng ý không ạ?”
Thái Văn Quân vốn đã có thiện cảm với cô em gái nhỏ này, lại thấy đối phương chủ động thân thiết thì càng thêm vui vẻ, mỉm cười gật đầu:
“Được chứ, nếu có gì không hiểu, cứ đến hỏi chị. Không có bài vở gì cũng có thể đến chơi. Chị lúc nào cũng chờ Dạng Dạng ghé qua.”
Phương Tri Ý vốn đã rất thích những chị gái lớn hơn dịu dàng, chững chạc. Lại thêm chị Văn Quân xinh đẹp như vậy, càng trúng ngay điểm yếu mê cái đẹp của cô. Cô lập tức líu ríu hỏi tiếp:
“Chị Văn Quân, nếu em thường xuyên qua, có làm phiền chị không?”
“Không đâu.” – Thái Văn Quân bật cười, dịu dàng giải thích –
“Sau khi tan ca ở bệnh viện chị cũng rảnh, mà mỗi tuần còn được nghỉ luân phiên một ngày. Lúc đó, chị có thể dẫn em đi Cung tiêu xã, hoặc về nhà cùng chị nấu ăn cũng được.”
——————
Từ sau lần đến nhà dì Thư, Phương Tri Ý và Thái Văn Quân dần thân thiết, quan hệ giữa hai người ngày càng gần gũi. Dù Văn Quân công tác tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880048/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.