Phương Tri Ý thực sự rất thích Thái Văn Quân. Chị ấy quá dịu dàng, lại chẳng có chút kiêu căng nào dù là con gái thủ trưởng. Cả người vừa thuần hậu vừa mềm mại, khiến người ta càng nhìn càng yêu mến. Phương Tri Ý thích chị ấy đến mức vẫn luôn khoác tay không buông, y như đang "bảo vệ lương thực" trong mạt thế.
“Vậy thì chúng ta đội mũ vào nhé.” Cô cầm chiếc mũ Bùi Từ đã chuẩn bị cho mình, sau đó lại với lấy chiếc mũ vẫn treo ở một bên – là cái mà anh cả đã mang về hôm trước – đưa cho Thái Văn Quân, mắt cong cong cười nói: “Cái này là do anh cả của em chuẩn bị đấy.”
Quả nhiên, sắc mặt Thái Văn Quân liền ửng hồng. Nhưng sợ Phương Tri Ý nhìn ra, chị vội đẩy nhẹ cô bé, giả vờ giục: “Đi nhanh thôi, trời sắp nắng rồi!”
——————
Trong rừng thông mọc rất nhiều nấm, hai người đi từ sớm, mới đến giữa trưa mà đã nhặt đầy hai giỏ lớn.
Phương Tri Ý vốn dĩ chỉ định làm cho có lệ, ai ngờ vừa nhìn thấy nấm mọc chi chít trên mặt đất thì cơn nghiện nhặt đồ lập tức trỗi dậy. Nếu không nhặt thì giống như đang phụ lòng bản thân vậy, thế là chẳng kìm được, cúi đầu hì hục, nhặt một mạch đầy hai giỏ lớn.
Cuối cùng đến khi thật sự không nhét nổi nữa mới chịu dừng tay. Nhưng khi chuẩn bị quay về thì lại phát sinh vấn đề — nhặt nhiều quá, hai người căn bản không xách nổi.
“Hay là tụi mình quay về gọi anh hai và mấy người khác đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880049/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.