Phương Tri Lễ vừa nghe nói em gái bị người ta bóng gió mỉa mai đã không kìm được cơn giận, lập tức bật dậy, tay áo xắn cao, gân xanh nổi lên bên thái dương, dáng vẻ rõ ràng là định xông ra ngoài ăn thua đủ. Nhưng còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, đã bị Phương Tri Thư túm chặt lấy tay kéo lại, giọng anh cả thấp trầm mà dứt khoát:
“Em định làm gì? Vì một câu nói mà muốn đánh người à? Còn muốn làm phi công nữa không?”
Hiếm khi Phương Tri Lễ cãi lời anh cả, lần này lại không nhịn được, trừng mắt nhìn anh, cãi lại một cách gay gắt:
“Lẽ nào cứ để người ta ngang nhiên bắt nạt Dạng Dạng như thế à? Ai cho bà ta cái quyền đó? Người ta có bệnh thì cũng không đến lượt bà ta lên mặt! Hơn nữa, Dạng Dạng có phải thật sự bệnh tật gì đâu!”
Nói đến đây, giọng anh chùng xuống, pha lẫn xót xa và uất ức:
“Hồi còn bé đúng là em ấy yếu hơn người ta một chút, dễ cảm sốt hơn bình thường, nhưng trẻ con mà, đứa nào chẳng từng ốm đau? Cùng lắm là phải uống thuốc nhiều hơn vài lần thôi, thế mà họ cứ chụp lên đầu em ấy cái mác ‘bệnh tật’, gán cho em ấy cái danh ‘gánh nặng’. Họ có bao giờ thật sự nhìn vào con người em ấy chưa?”
Anh hít sâu một hơi, nắm tay siết lại thật chặt như muốn kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng trào:
“Huống chi, em ấy đến đây bao lâu rồi, em ấy đã phải uống viên thuốc nào chưa? Tự tay nấu cơm, tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880056/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.