Bùi Từ ngồi gần đó, nghe cô trêu chọc thì cười khẽ, nghiêng đầu ghé vào tai Phương Tri Lễ, nhỏ giọng trêu:
"Xem em gái cậu lợi hại chưa kìa." Hoàn toàn chẳng còn bóng dáng ngượng ngùng cúi đầu khi nhìn thấy anh lúc trước đâu nữa.
Phương Tri Lễ nghe xong cũng bật cười khúc khích bộ dáng muốn có bao nhiêu ngốc liền có bao nhiêu ngốc, cứ như là bản thân được khen ngợi vậy.
Một lúc sau, anh mới sực nhớ ra chuyện chính:
"À đúng rồi, em gái, hôm nay ra ngoài không có ai bắt nạt em đấy chứ?"
Bình thường khi ra ngoài, bên cạnh em gái lúc nào cũng có anh hoặc anh cả đi cùng, không nữa thì sẽ có Bùi Từ "tháp tùng", hôm nay lại lần đầu tự mình ra ngoài một chuyến, Phương Tri Lễ quả thật không yên tâm. Nhất là sau chuyện xảy ra với Tôn Thành Vĩ mấy ngày trước, trong lòng anh có chút lo lắng.
Người kia đúng là hơi vô liêm sỉ. Hôm đó ở sân huấn luyện không chiếm được tí lợi nào, mấy ngày nay lại bỗng dưng im hơi lặng tiếng. Nhưng càng như vậy mới càng khiến người ta dựng tóc gáy. Loại người không chịu thiệt mà lại im bặt thế này, phần lớn là đang âm thầm tính kế. Phương Tri Lễ tuy rằng ngày thường không thích động não, nhưng anh cũng biết, cái kiểu lặng lẽ này chẳng bao giờ báo hiệu điều tốt. Cứ như con rắn bị đập hụt, chưa c.h.ế.t đâu, mà đang tìm góc tối rình mồi lại thôi. Em gái anh thì mềm mại như vậy, anh sợ em gái bị lừa.
“Không có đâu ạ, các dì hôm nay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880055/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.