Ông không đáp ngay, nhưng trong lòng đã có tính toán.
Cho dù không xảy ra chuyện này thì Tôn Thành Vĩ giải ngũ cũng chỉ là việc thời gian sớm hay muộn mà thôi. Có điều, mượn cớ lần này để đưa mẹ và em gái cậu ta đi sớm một chút, cũng là chuyện tốt. Năm ngoái ở trạm vừa xảy ra chuyện, cấp trên còn chưa yên lòng, không thể để tình huống tương tự tái diễn thêm lần nữa.
Cách làm của Bùi Từ có chút "tiểu xảo", nhưng không vi phạm kỷ luật, càng không hãm hại ai. Nếu mẹ con nhà họ Tôn không có tâm địa bất chính trước, thì cũng chẳng đến mức bị dồn ép tới nước này.
Nghĩ như vậy, Thái Thiệu Hoài phất tay, nói ngắn gọn:
“Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Về sau huấn luyện cho nghiêm túc. Nếu thành tích không ra hồn thì xem lão già này thu thập cậu ra sao.”
Bùi Từ lập tức nghiêm trang đáp:
"Báo cáo thủ trưởng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ."
Thái Thiệu Hoài liếc mắt, hừ một tiếng:
"Đi đi đi..." Lúc này Thái Thiệu Hoài nhìn Bùi Từ đều cảm thấy phiền, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người.
Bùi Từ bước ra đến cửa lại quay đầu, nở nụ cười ranh mãnh:
"Chú Thái!"
"Lại chuyện gì?"
"Chú với dì Thư cũng đừng vội lo chuyện giới thiệu đối tượng cho cháu. Hiện tại, trong lòng cháu chỉ muốn tập trung rèn luyện thật tốt, sau này còn có thể dốc sức vì tổ quốc. Huống chi, cháu còn trẻ, lại vừa trải qua chuyện lần này... trong lòng ít nhiều vẫn có chút băn khoăn. Nếu sau này quen ai mà xử lý không khéo, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880061/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.