"Anh dám!" Phương Tri Ý chống nạnh, hừ một tiếng, ra vẻ hăm dọa.
Cô gái nhỏ nhíu đôi lông mày cong cong như cánh liễu, ánh mắt hạnh đen lay láy trừng người ta như mèo con cụp tai, rõ là muốn làm bộ "hung dữ", nhưng nhìn mãi lại chẳng ai sợ nổi — trái lại, cứ như mèo con giương móng vuốt mềm, chỉ thiếu nước kêu "meo" một tiếng là người ta tự động muốn chìa tay ra xoa đầu dỗ dành.
Bùi Từ không cảm thấy cô như vậy có bao nhiêu thật sự " hung dữ", lại vẫn thích trêu cô, quay sang nói với Phương Tri Lễ: "Nhìn, hung như thế này, tôi có gan thì cũng chẳng dám đâu.”
Phương Tri Ý vừa nghe, lập tức bật lại, lườm Bùi Từ:
“Anh đương nhiên không dám rồi, anh là đồ nhát gan!”
Cái kiểu nói chuyện “ăn miếng trả miếng” này, đã thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày giữa hai người. Dáng vẻ của "Phương Tri Ý" lúc này đã sớm khác xa so với ấn tượng ban đầu của Bùi Từ khi mới gặp.
Nhưng Bùi Từ đối xử với Phương Tri Ý thật sự rất tốt.
Giống như vừa nãy thôi, khi đi ngang qua một quầy bán hồ lô đường, ánh mắt Phương Tri Ý chỉ vô thức dừng lại lâu hơn một chút, chưa kịp mở miệng nói gì, anh đã quay lại mua cho cô một xiên
“Này, vừa rồi em đi ngang qua quầy của người ta, nước miếng suýt nữa nhỏ xuống đất.”
“Không có đâu…” Cô nhẹ giọng phản bác, nhưng cũng chẳng có sức thuyết phục là bao.
Không phải cô không có thứ gì tốt. Ngược lại, trên người cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880062/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.