“Vậy cháu không khách sáo đâu ạ, cô cũng đừng khách sáo với cháu nhé.” Nói rồi Phương Tri Ý xoay người vào bếp, không lâu sau mang ra một tảng thịt khô. “Cô Đào, đây là thịt khô ướp bên Dung Thành gửi về, cô mang về nhà nếm thử đi ạ.” Dì cô ở Dung Thành có gửi cho một ít thịt khô và lạp xưởng. Cô đã cất phần chính vào không gian tùy thân, phần này vốn để riêng ra biếu cô Đào, cô còn đang lo phải nghĩ cách để cô nhận lấy cho tự nhiên.
Đào Quế Vân nhìn tảng thịt to như vậy, thật sự là lấy thì ngại, mà không lấy lại hóa khách sáo quá. Phương Tri Ý thấy cô còn do dự, cố ý cười nói:
“Nếu cô không nhận, thì cái mũ này cháu cũng không thể nhận được rồi.” Nói rồi cô làm ra vẻ luyến tiếc, giơ tay định tháo chiếc mũ trên đầu xuống.
Thực ra, chiếc mũ này so với một miếng thịt khô thì đúng là không cân xứng chút nào. Chưa nói đến bên ngoài làm từ da dê, bên trong lại lót lớp vải lông mềm mại cao cấp, một chiếc mũ thủ công như vậy ở cửa hàng bách hóa cũng phải mất mấy đồng bạc, mà còn chưa chắc đã tỉ mỉ và có kiểu dáng đẹp thế này.
“Được được được, cô nhận là được chứ gì.” Đào Quế Vân thấy cô thật sự định tháo mũ ra, vội vàng giữ tay cô lại.
Phương Tri Ý liền biết cô Đào đã “mắc mưu”, nghe vậy liền cười hì hì, đặt túi đựng thịt khô lên tờ báo đã trải sẵn bên cạnh.
“Vậy lát nữa cô về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880092/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.