Thái Thiệu Hoài nghe xong những lời Bùi Từ nói, khoanh tay, hờ hững hỏi:
“Cậu nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn gì?”
“Muốn cho Dạng Dạng vào viện nghiên cứu.” Bùi Từ đáp, giọng dứt khoát, không chút do dự.
Thái Thiệu Hoài hừ lạnh một tiếng:
“Chỉ có mỗi yêu cầu đó thôi sao? Nếu vậy thì tôi lập tức sắp xếp người đưa cô ấy đi.”
“Khoan đã…” Bùi Từ vội vàng ngăn lại, giọng trầm xuống, “Thủ trưởng cũng biết hoàn cảnh gia đình của Dạng Dạng. Cô ấy vẫn luôn canh cánh chuyện cha mẹ còn đang bị hạ phóng tại khu cải tạo, điều kiện sinh hoạt vô cùng kham khổ. Mà nếu bây giờ cô ấy vào viện nghiên cứu, toàn bộ quá trình nghiên cứu sẽ là tuyệt mật, thậm chí ngay cả dịp Tết cũng không thể về nhà. Cô ấy mà cứ phải lo nghĩ chuyện ở nhà, thì làm sao toàn tâm toàn ý nghiên cứu được?”
Đây mới là mục đích thật sự khiến Bùi Từ và Phương Tri Lễ tới gặp Thái Thiệu Hoài hôm nay. Họ đều biết rõ lần này Dạng Dạng lập công lớn đến mức nào. Nhân cơ hội đề xuất cho cô vào viện nghiên cứu, cũng muốn thuận thế tranh thủ thêm một chút chính sách xử lý cho cha mẹ Phương.
Có thể Dạng Dạng còn chưa nghĩ đến, nhưng Bùi Từ thì rất rõ Viện trưởng Trương có sức ảnh hưởng lớn tới đâu. Chỉ cần ông ấy lên tiếng, mấy viện trưởng đầu ngành cùng ký tên vào một bức thư, chuyện của nhà họ Phương sẽ được giải quyết nhanh chóng. Đây là cơ hội hiếm có – anh không muốn để cô bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880120/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.