“Được rồi... Đừng có lải nhải với tôi nữa.” Thái Thiệu Hoài cười khẩy, liếc hai người một cái đầy bất mãn. Chuyện đã nói rõ, không cần vòng vo thêm nữa. Giờ nên bắt đầu sắp xếp chính sự cho ổn thỏa.
Lời lão Trương nói không phải không có lý — bản lĩnh của Dạng Dạng mà bị đặc vụ địch nhắm tới thì hậu quả khó mà lường nổi.
Nơi này trước sau gì cũng không thể so với viện nghiên cứu. Bên đó bảo mật gần như tuyệt đối, giống như lời Bùi Từ nói: một khi đã vào nhóm nghiên cứu thiết kế, thì ngay cả bước ra cửa cũng phải được bảo vệ nghiêm ngặt.
Bảo mật ở bên kia, ít nhất cũng hơn nơi đây ba phần.
“Xin thủ trưởng yên tâm, trước đó cháu nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Dạng Dạng. Tuyệt đối không để phần tử xấu có một chút cơ hội nào bén mảng đến gần cô ấy.” Về điểm này, Bùi Từ vẫn dám vỗ ngực cam đoan.
Dù sao, Thái Thiệu Hoài đối với Bùi Từ cũng xem như yên tâm. Nhưng dặn dò thêm vài câu, ông vẫn thấy cần thiết.
“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì đi ra ngoài đi. Đừng đứng ở đây chướng mắt.” Thái Thiệu Hoài nói xong cũng không muốn nhìn thấy hai "tiểu súc sinh" làm căn phòng này trở nên chướng khí mù mịt nữa, nhanh chóng phất tay đuổi người đi.
Nào ngờ, Bùi Từ vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn ông một cách rất nghiêm túc rồi nói:
“Chú Thái, lần này Dạng Dạng của chúng cháu đã có cống hiến rất lớn. Cô ấy đơn thuần, cũng không ham danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880121/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.