Thái Thiệu Hoài không cố tình giấu chuyện Phương Tri Ý được mời đến viện nghiên cứu, nhưng cũng không chủ trương rùm beng tuyên truyền. Dạng Dạng là nhân tài được căn cứ bồi dưỡng, không phải người ngoài, mà là “người nhà” – thân càng thêm thân. Những người cần biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Dù gì, ông cũng đã vỗ ngực cam đoan với lão Trương rằng khi người còn ở căn cứ, ông sẽ bảo vệ thật tốt.
Mặc dù bên cạnh cô bé có Phương Tri Lễ và Bùi Từ, nhưng cả hai đều sắp bước vào giai đoạn huấn luyện cường độ cao, đồng thời còn phải chuẩn bị cho nhiệm vụ đi Nam Cương.
Không có ai bảo vệ bên cạnh, chính ông cũng không yên tâm.
Vì vậy, nhiệm vụ này liền rơi xuống vai Phương Tri Thư, anh cả của Phương gia.
Đối mặt với sắp xếp của thủ trưởng, Phương Tri Thư không có nửa câu dị nghị. Là quân nhân, bảo vệ nhân tài kỹ thuật – đặc biệt là nhân tài của nước nhà – vốn dĩ chính là một phần nhiệm vụ thiêng liêng. Huống hồ, người ấy lại là em gái ruột của anh.
Anh đứng nghiêm, giọng chắc nịch:
“Xin thủ trưởng yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
Phương Tri Thư hiện tại không chỉ là lính của Thái Thiệu Hoài, mà còn là con rể của ông. Vốn dĩ ông đã rất hài lòng với Phương Tri Thư, nay lại nghe thấy giọng nói vang dội của anh, nhìn vẻ không kiêu ngạo không nóng nảy của anh, vẻ mặt tán thưởng càng rõ ràng hơn. Đứa nhỏ này sao lại càng nhìn càng thích vậy nhỉ, so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880122/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.