Bên kia, hai nữ đồng chí đã sớm chuyện trò thân mật, kéo gần được khoảng cách. Ở bên này, Bùi Minh Tuyên và Phương Tuấn Khanh tuy lần đầu gặp mặt, nhưng cũng đã nhanh chóng nảy sinh cảm tình.
Trong mắt Bùi Minh Tuyên, Phương Tuấn Khanh quả là danh bất hư truyền. Là giáo sư của Nam Đại, ông toát lên khí chất điềm đạm, khiêm cung, là hình mẫu tiêu biểu của trí thức mới – có học vấn, có lý tưởng, lại không mất đi tinh thần phụng sự đất nước.
Còn trong lòng Phương Tuấn Khanh, thủ trưởng Bùi vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm nhận được một loại chính khí nghiêm nghị, ngay thẳng. Ông tin chắc, người như Bùi Minh Tuyên nhất định là cán bộ lãnh đạo vì dân vì nước, xứng đáng để người khác tín phục.
Mấy người dẫn nhau đến bàn ăn ngồi xuống. Đồng chí Trần mệt mỏi cả ngày, cũng được giữ lại ăn cơm, nhưng anh không nhàn rỗi mà vội vàng bưng cơm lấy ghế. Chờ lên bàn liền yên tĩnh ăn cơm, kiên quyết không quấy rầy thủ trưởng.
Phương Tuấn Khanh có việc muốn nói, nhưng lại ngại bàn ăn không phải nơi bàn chuyện công, nên vẫn giữ im lặng. Nhưng Bùi Minh Tuyên thì đã quen thói sinh hoạt đơn giản trên chiến trường, vốn không câu nệ hình thức, vừa cầm đũa vừa hỏi thẳng:
“Lão Phương, Tiểu Trần có báo lại, hình như ông có chuyện quan trọng muốn gặp tôi?”
Tống Trinh ở bên cạnh khẽ chau mày, định lên tiếng ngăn chồng — ăn cơm thì cứ ăn cơm, nói chuyện cái gì chứ.
Kết quả Phương Tuấn Khanh còn sốt ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881024/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.