Mấy hôm trước, cô ta nhìn mình trong gương, kinh hoảng phát hiện khuôn mặt đã già đi quá nhiều so với lúc mới tới vùng biên. Làn da từng trắng trẻo giờ nứt nẻ khô sạm, gió cát hun cháy khiến sắc mặt xám xịt. Suốt ngày cúi lưng xuống đất, lưng hướng lên trời, gồng mình dưới cái nắng gắt, trông không khác gì một người đàn bà lam lũ ngoài ruộng đồng.
Bảo sao khi trở về nhà, ngay cả cha mẹ cô ta cũng thoáng khựng lại, không dám chắc người đứng trước mặt là đứa con gái của mình.
Ấy vậy mà, vừa rồi, cô ta lại bắt gặp cô gái nhỏ tình cờ chạm mặt ở trạm xe năm nào. Ở nơi gian khổ như vùng biên, thế mà cô ấy vẫn giữ được diện mạo sạch sẽ, trắng trẻo như thuở ở trường. Vóc dáng không thay đổi, làn da mịn màng, đôi mắt sáng, thần thái điềm tĩnh. Tựa như những gian khổ chưa từng chạm được vào người cô ấy.
Trong lòng cô ta lập tức dâng lên một nỗi đố kỵ khó tả: Dựa vào đâu cô ấy vẫn được như thế? Còn mình, tại sao lại thành ra thế này?
Chu Mỹ Quyên liếc mắt nhìn Vương Á Lệ một cái. Trước đây, cô còn nghĩ Vương Á Lệ tuy lòng dạ hơi sâu một chút, nhưng nhìn chung cũng là người dễ sống, có thể coi như bạn bè nương tựa nơi đất khách, nhưng gần đây cô càng ngày càng không hiểu cô bạn học kiêm bạn cùng phòng của mình.
Một cô gái chẳng có bằng cấp, lại có thể đường hoàng vào xưởng làm việc, chắc chắn không đơn giản. Dù là dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881031/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.