Tề Chiêu đặt sọt khoai xuống khu tiếp nhận rồi quay lại đáp lời, giọng vẫn đều đều, kiên nhẫn:
“Tôi chuyên ngành cơ khí, trước kia giúp sửa máy cày, máy gặt. Nhưng bên đó người máy nhiều, người sửa cũng đông, việc không thiếu người làm. Tôi nghe nói nông cụ bên biên cương này nhiều cái là hàng cũ từ thời mua của Liên Xô, sách hướng dẫn toàn tiếng Nga, không ai đọc được, mà máy thì để mốc meo ngoài trời, hỏng đâu bỏ đấy. Vậy nên tôi xin về đây, giúp sửa chữa mấy cái còn dùng được, đỡ phần nào cho công việc của bà con.”
Anh ta nói chuyện lúc nào cũng cười, vừa có khả năng lại vừa có bản lĩnh, cho nên mấy lần giao lưu qua lại, Vương Á Lệ có cảm giác đặc biệt tốt về anh ta.
Cô ta nghĩ Tề Chiêu khẳng định cũng có ý như vậy với mình, bằng không anh ta sẽ không chủ động tiến lên bắt chuyện với cô ta.
Cho nên, khi trở về sau đó, cô ta cứ như người đang bay trên mây vậy. Chu Mỹ Quyên thấy thế, nhịn không được nhắc một câu: “Á Lệ, tôi thấy anh Tề Chiêu tuổi cũng không nhỏ rồi, tốt nghiệp đại học đến đây cũng sáu năm, nói không chừng đã có người yêu rồi đấy.” Nói như vậy còn là nói giảm nói tránh, thực ra trong lòng Chu Mỹ Quyên còn nghi ngờ người này có khi đã kết hôn rồi nữa cơ.
Dù sao thì các cô mới đến đây hai năm, có nhiều thanh niên trí thức thấy hi vọng về thành phố vô vọng nên đã kết hôn với người địa phương.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881032/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.