Bùi Từ thấy Triệu Nghĩa Xương nổi nóng đến đỏ bừng cả mặt, liền khẽ ho một tiếng, chủ động hạ giọng an ủi:
“Anh Nghĩa Xương, chuyện lần này đúng là đặc biệt, nhưng anh cũng đừng vội nổi giận. Ít ra hiện giờ đối phương còn kẹt ở nông trường của anh, nếu thật sự lọt được vào căn cứ rồi mới ra tay, thì hậu quả sẽ phiền toái hơn rất nhiều.”
Ai ngờ câu này còn chưa nói dứt, Triệu Nghĩa Xương đã nghiến răng nghiến lợi, giơ tay xua phắt:
“Mẹ kiếp! Năm đó bị chúng ta đánh cho bò lê bò càng cút khỏi mảnh đất này, vậy mà còn mặt dày mò quay lại! Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa chịu chết tâm— coi nông trường của anh là cái gì hả? Cái chợ à? Không được! Giờ anh phải đi xách cổ tên đó lôi ra !"
Bùi Từ vội vươn tay ngăn lại, giọng trầm xuống, ngăn cản:
“Anh Nghĩa Xương, bây giờ không phải thời chiến nữa, cũng không phải nơi để giơ tay là động đao động súng. Anh quên rồi sao? Giờ là thời đại nói lý lẽ, dùng mưu lược.”
Triệu Nghĩa Xương nắm tay siết chặt, trán gân xanh nổi lên, nhưng cũng biết Bùi Từ nói đúng. Anh đứng yên một chốc, hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng hỏi:
“Vậy cậu bảo, giờ nên làm thế nào?”
Sau khi nghe Bùi Từ trình bày kế hoạch, Triệu Nghĩa Xương gật đầu liên tục, vẻ mặt dần nghiêm nghị. Không chần chừ, anh lập tức triệu tập hai người thân tín rồi cùng nhau hướng thẳng đến ký túc xá của trạm máy móc nông nghiệp.
Trên đường đi, Triệu Nghĩa Xương giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881044/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.