Phương Tri Ý thật không ngờ hôm nay Bùi Từ lại tỏ tình. Cô chưa từng nghĩ tới việc đó – ít nhất là không phải vào lúc này.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, cô lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, đã không còn vẻ tự tin kiêu ngạo ngày xưa, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cô, dáng vẻ cứng đờ như học sinh tiểu học phạm lỗi, thấy cô nhìn qua liền vội vàng cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của cô.
Một bộ dạng vừa căng thẳng vừa lo lắng.
Phương Tri Ý nhìn anh một lát rồi đảo mắt xung quanh. Cạnh hai người là hồ nước sâu, mặt hồ lặng như gương, gió hiu hiu thổi, đột nhiên hỏi một câu: Đột nhiên cô nghiêng đầu, hỏi như thể đùa mà thật:
Bùi Từ: ??? Anh là loại người này sao?
Bùi Từ quả thực phải bị Phương Tri Ý chọc tức c.h.ế.t mất. Rõ ràng anh nghiêm túc như vậy.
Còn định ném cô xuống hồ ư? Anh nỡ ?
Anh sẽ không ném cô đâu, nếu cô cứ chọc anh như vậy, chưa biết chừng chính anh là người tự nhảy xuống hồ trước.
“Có thể không đó?”
Phương Tri Ý thấy anh im lặng, liền hơi rướn người về phía trước, cúi nhẹ đầu, đôi mắt ngước lên nhìn anh qua hàng mi cong, ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, nhưng lấp lánh tia tinh nghịch như đang cố che giấu nụ cười sắp bật ra.
Giọng cô có vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt thì lại chẳng giấu nổi vẻ ranh mãnh – y như một tiểu hồ ly giảo hoạt đang tính kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881055/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.