Cô biết mình quá quắt, nhưng vẫn cứ như thế – vì anh chiều, nên cô mới ỷ lại.
Cái cảm giác vui mừng trộn lẫn ấm ức ấy làm cô không nỡ gật đầu ngay. Cô muốn giận dỗi một chút, muốn để anh nếm thử cảm giác chờ đợi, muốn anh biết rằng cô đã đợi câu nói ấy bao lâu rồi.
Ai bảo hắn không nói sớm hơn một chút, nếu anh nói sớm hơn khẳng định là cô cũng đã sớm đồng ý với anh rồi.
Nếu anh nói sớm hơn… thì có lẽ, cô đã chẳng để mình phải dằn vặt lâu như vậy.
Bùi Từ vốn là người làm gì cũng có chừng mực. Anh quen giữ lại mọi điều cho riêng mình, nhất là khi điều đó liên quan đến Phương Tri Ý, cô gái nhỏ hơn anh rất nhiều.
Thế nên tình cảm trong lòng anh, suốt bao năm qua, vẫn là thứ cất giấu kỹ nhất.
Không phải vì anh không dám yêu, mà là… không dám để cô hiểu lầm. Anh sợ, một khi nói ra, cô sẽ thấy anh là loại người b**n th**, sợ người khác dèm pha, sợ chính cô nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.
Người ta nói “quân tử nhìn hành động, chẳng xét lòng người”. Anh cũng tự nhủ thế, rồi lặng lẽ giấu kín thứ tình cảm ấy vào sâu trong tim. Chỉ dám đối xử tốt với cô, chiều chuộng từng chút một.
Nhưng trong tầng tầng lớp lớp che giấu do chính mình tự tạo ra ấy, càng ngày, anh càng mất phương hướng, cũng mất đi sự phán đoán cùng tự tin.
Anh đâu biết rằng, cô gái nhỏ cũng đã lặng lẽ thích anh từ lúc nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881056/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.