Mặc dù thời đại này tư tưởng bảo thủ, nhưng hai người lại không ở trên đường lớn. Lúc này mặt trời đang đứng bóng, trên đường cơ bản không có ai, họ lại ở trong xe, hôn một cái lên má cũng không sao. Dù sao Bùi Từ đã đồng ý mọi thứ rồi, cô là bạn gái thì vẫn phải cho chút ngon ngọt, nhỡ anh thật sự hiểu lầm mình là một người phụ nữ tệ bạc thì sao?
Ban đầu, Bùi Từ nhìn chằm chằm tay cô, âm thầm đưa tay mình đến gần tầm với của cô. Anh muốn lặng lẽ chạm vào một chút, lại chạm vào một chút, nếu cô không phản đối anh sẽ nắm chặt lấy. Nào ngờ trong nháy mắt cảm giác trên gò má bị một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp áp vào.
Một cái hôn nhẹ như gió thoảng, vừa chạm vào da thịt, đồng tử anh như co giật một cái, tim suýt nữa nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Mắt anh mở to tròn, không thể tin nổi — cô thật sự hôn anh rồi!
Trong đầu Bùi Từ như có pháo hoa nổ tung, một tiếng “đùng” vang lên khiến lý trí anh bay mất. Gương mặt đỏ ửng như bị ánh mặt trời thiêu cháy. Trái tim anh đập dồn dập như trống trận, khóe miệng cũng không kiềm được mà cong lên — nụ cười ngốc nghếch đầy hạnh phúc.
Dạng Dạng hôn anh!
Có đối tượng tự mình chủ động, anh chẳng còn lý do gì để rụt rè nữa.
Bùi Từ lập tức vươn tay nắm lấy tay Phương Tri Ý, bàn tay ấy mềm mại, hơi ấm thấm vào da anh khiến trái tim càng run rẩy. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881060/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.