Bùi Từ thấy cô đột ngột bỏ đi, còn tưởng cô sợ nắng gắt giữa trưa. Anh quýnh quáng đuổi theo. Nhưng chạy được vài bước, mới sực nhớ ra chẳng có gì trong tay để che nắng cho cô. Trong khoảnh khắc đó, anh chẳng nghĩ được gì nhiều. Vội vàng mở túi xách đeo vai, rút đại ra chiếc túi vải bạt rồi giơ cao qua đầu cô, dùng làm bóng râm che nắng cho cô gái nhỏ của mình.
Phương Tri Ý chợt thấy bóng râm che khuất ánh nắng gay gắt trên đầu, ngẩng lên nhìn thì bắt gặp cảnh tượng buồn cười đến mức không biết nên tức hay nên cười.
Bùi Từ, một anh lính không quân cao lớn, tay giơ cao chiếc túi vải như đang bảo vệ báu vật, mắt nhìn thẳng phía trước, bước theo sát cô như thể không có chuyện gì kỳ lạ đang xảy ra.
Chẳng trách mà người đi đường lại càng nhìn nhiều hơn nữa.
Cô bất giác nhớ lại cảnh cặp đôi mình thấy sáng sớm—cả hai vừa e thẹn vừa ngọt ngào. Nhìn lại mình và anh, cảm giác như hai thế giới khác biệt hoàn toàn.
Phương Tri Ý lúc này rất muốn hỏi Bùi Từ: Rốt cuộc là anh lấy kinh nghiệm hẹn hò ở đâu vậy ?????
Cuối cùng cũng đến được bãi xe đạp gần cổng công viên. Bùi Từ vừa định mở khóa xe thì bị cô giữ chặt tay lại.
Phương Tri Ý ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh, giọng mềm đi:
“Bùi Từ, em đồng ý hẹn hò với anh… Nhưng anh cũng phải đồng ý với em một điều kiện.”
Được người con gái mình yêu đồng ý, Bùi Từ cảm giác như đang bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881059/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.