Phương Tri Ý không biết Bùi Từ đi lên núi bên nông trường hái quả mọng. Đến tối ăn cơm vẫn không thấy Bùi Từ đến, liền hỏi Phương Tri Lễ: “Anh hai, hôm nay sao anh không về cùng anh Bùi Từ vậy?”
Phương Tri Lễ lắc đầu: “Không biết hôm nay cậu ta có việc gì, anh tan huấn luyện liền không thấy người nữa.”
Lúc này Thái Văn Quân từ phòng bếp bưng thức ăn ra hỏi một câu: “Thế có đợi Bùi Từ một chút không?” Mấy năm nay mọi người đều ăn tối cùng nhau, khi Bùi Từ có việc không thể đến thì luôn báo một tiếng, lần này không nói cũng không biết vì sao, sợ không đợi thì không tốt lắm.
Phương Tri Ý nghĩ người này sẽ không vẫn vòn giận dỗi đấy chứ ? Nhưng anh chắc không keo kiệt như vậy. Phương Tri Ý nhìn thoáng qua cửa, không thấy bóng dáng Bùi Từ, lại hỏi Phương Tri Thư một câu: “Anh cả, anh cũng không thấy anh Bùi Từ sao?”
Phương Tri Thư mang món canh cuối cùng lên: “Không thấy, chắc bị chuyện gì đó vướng bận rồi.”
“Vậy em để phần đồ ăn cho anh ấy.” Phương Tri Ý nói rồi đi vào phòng bếp lấy cái bát lớn ra, múc tất cả đồ ăn một phần riêng để lại cho Bùi Từ. Chủ yếu trong nhà có chị dâu đang mang bầu, cũng không thể kéo dài không ăn tối, tình hình của chị dâu hiện tại là một người ăn hai suất, cũng không thể để đói.
Sau khi để phần cho Bùi Từ xong, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881068/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.