Đào Quế Vân liền nói người này có việc mà, nếu không vô cớ đứng ở cửa nhà bà làm gì. Bà chỉ tay vào mấy túi quả mọng và bó hoa phơi khô đặt bên góc giàn phơi:
“Chính là mấy loại này đấy, đội trưởng Bùi lại đây nhìn thử. Loại quả này có thể dùng để nhuộm vải. Dạng Dạng rất thích mấy màu tự nhiên kiểu này, nói là định tự mình nhuộm vải để may quần áo mặc.”
Nghe vậy, Bùi Từ lập tức đẩy cổng gỗ bước vào, ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ từng loại quả, từng cánh hoa khô đã mất nước nhưng vẫn còn phảng phất màu sắc ban đầu. Anh khẽ gật đầu: “Cảm ơn cô Đào.”
“Cậu tính tự mình đi hái cho con bé đấy à?” – Đào Quế Vân hỏi.
“Vâng, cho nên muốn xem rốt cuộc trông như thế nào.”
“Vâng.” – Bùi Từ không giấu, cũng chẳng có gì phải giấu – “Nên cháu muốn đến xem cho rõ là loại nào, đỡ đi nhầm.”
Bùi Từ cũng không giấu giếm, chuyện này cũng không có gì đáng giấu, tuy rằng hiện tại Tề Chiêu đã bị bắt, bên nông trường tạm thời cũng không có chuyện gì, nhưng bên đó cách căn cứ vẫn quá xa. Hơn nữa phía sau là những dãy núi liên miên bất tận, lại không có người, vạn nhất gặp phải dã thú thì quá nguy hiểm. Anh biết cô có nhiều ý tưởng, nếu có thể vừa nghe nói đến đã vui vẻ đi hái, khẳng định là thích lắm, vừa lúc nhân mấy ngày này anh còn rảnh rỗi giúp cô hái về một ít, cũng tránh việc cô một mình chạy đi khiến mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881067/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.