Phương Tri Lễ không phải không mong em gái mình được tốt, chủ yếu là đàn ông thì anh càng hiểu rõ, những kẻ giỏi ngụy trang "mặt người dạ thú" quá nhiều.
“Bùi Từ, tình trạng của Dạng Dạng nhà tôi cậu cũng biết. Sau này nếu cậu có nửa phần kiếm cớ ghét bỏ con bé, bắt nạt con bé, đừng nói là anh cả, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, anh em cũng không còn làm được nữa.”
Bùi Từ ban đầu cho rằng Phương Tri Lễ sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy, nghe được lời này sau khi kinh ngạc thì sắc mặt vui vẻ: “Anh hai, anh yên tâm…”
Lời cảm ơn còn chưa nói xong, trên bụng liền bị ăn một cú đ.ấ.m mạnh. Bùi Từ không phòng bị, tất cả lời nói đều bị đánh đến nuốt trở vào, bất quá thân thể vẫn đứng vững vàng, chỉ hơi khom lưng một chút.
“Cú đ.ấ.m này là tôi đánh là vì chính mình, tôi coi cậu là anh em tốt, còn tin tưởng giao Dạng Dạng cho cậu chăm sóc, kết quả cậu lại nhớ thương em gái tôi.”
Thậm chí còn qua mặt anh, cái người anh trai này.
Cho nên, có phải hay không cũng nên trách anh tin nhầm người, dẫn sói vào nhà, mất luôn cả "bảo bối" ?
“Anh hai nói chí phải. Anh hai dạy dỗ đúng lắm.”
Trước kia nghe Bùi Từ gọi mình là anh hai, Phương Tri Lễ chỉ cảm thấy đắc ý, bây giờ càng nghe càng chua xót: “Ai là anh hai của câu ? Nhà tôi chỉ có ba anh em thôi.”
“Anh hai vợ!” Bùi Từ cũng không kén chọn, dù sao chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881075/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.