Bùi Từ lắng nghe rất nghiêm túc, đến khi Phương Tri Thư nói xong, anh mới đứng thẳng, nghiêm chỉnh đáp:
“Anh cả, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ đối xử tốt với Dạng Dạng. Cả đời này, em dùng cả mạng sống để yêu thương và bảo vệ cô ấy.”
Nói xong, anh còn bổ sung thêm:
“Nếu như sau này em có điều gì khiến Dạng Dạng không vui, anh có thể nhắc nhở, thậm chí mắng hay đánh em, em cũng không một lời oán trách.”
Tuy anh tin mình sẽ không để những chuyện đó xảy ra, nhưng thái độ thì nhất định phải rõ ràng.
Phương Tri Lễ nghe vậy hừ một tiếng: Thế còn người anh hai là tôi thì sao ? Tôi không thể giám sát hay không thể đánh mắng cậu à ?
“Đương nhiên cũng chấp nhận sự giám sát của anh hai.”
Biểu hiện của Bùi Từ không thể không nói là khiến người ta không chê vào đâu được, làm việc có đầu có đuôi, tôn trọng em gái, nhân phẩm đương nhiên cũng không có vấn đề lớn.
Một bữa cơm, thân phận của Bùi Từ cũng coi như đã được xác định.
Hôm nay Bùi Từ và Phương Tri Lễ đều còn phải huấn luyện, ăn sáng xong trừ Phương Tri Ý được nghỉ ở nhà, những người còn lại đều phải đi làm. Nhưng cô cũng không hề rảnh rỗi, số hoa và quả mọng Bùi Từ hái hôm qua đủ để cô bận rộn rồi.
Bùi Từ sáng sớm hôm nay đến đây vô cùng khoa trương, cho nên khi anh đi theo Phương Tri Lễ đến sân huấn luyện thì mọi người đều xôn xao, ai nấy đều xúm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881076/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.