Thật ra, đâu phải ai cũng thích tụm năm tụm ba bàn chuyện thị phi. Đa phần mọi người đều hiểu chuyện, ăn nói có chừng mực. Mà anh em Phương gia sống ở đây rất được lòng người, tính cách thì ngoan ngoãn hoà đồng, lại hay giúp đỡ mọi người, ai lại dại gì vô cớ đi gây chuyện với họ chứ?
Vương Quế Chi bị người ta vạch mặt ngay giữa chốn đông người, chẳng khác gì một cái tát vào mặt. Cũng chẳng còn mặt mũi mà nói thêm lời nào, chỉ đành nghẹn một bụng tức rồi giả vờ cười cười, nhưng trong lòng thì không dễ chịu chút nào. Có điều, bà ta cũng không thể cãi lại, bởi vì những lời mọi người nói không sai. Hiện tại nhà bà ta rối như canh hẹ, chuyện thằng con trai thôi đã đủ nhức đầu, tiền con gái kiếm được đã không đủ để trợ cấp cho con trai nữa rồi. Huống hồ, việc bà ta vẫn lén trợ cấp cho con trai chồng bà ta còn không biết, nếu để chồng bà ta biết không biết còn sẽ ầm ĩ đến mức nào.
Cho nên bà ta mới muốn nhanh chóng gọi con gái đến đây, vạn nhất "câu" được Bùi Từ "kim quy tế" này, con gái mà gả cho Bùi Từ sau này bao nhiêu cái lỗ thủng mà không lấp được?
Huống hồ, điều kiện gia đình Bùi Từ như vậy, sau này đối với chồng bà ta cũng cực có lợi, đúng không ?
Vương Quế Chi lại ngồi thêm một lát, thấy mọi người đều không mấy phản ứng mình, liền xách đồ về nhà.
Chờ bóng dáng người kia vừa khuất, mấy người đang tán gẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881078/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.