“Mồm miệng trơn tru, sao lão nhị lại không học được cái bản lĩnh này của ông, nếu có bản lĩnh này thì tôi cũng không cần lo lắng vấn đề hôn nhân đại sự của nó.”
Cha mẹ già rồi, vẫn chẳng thể ngừng lo cho con. Lúc nhỏ thì lo nó đói no học hành, lớn lên thì lại canh cánh chuyện lập thân, đến tuổi này rồi, còn phải lo cả chuyện thành gia lập thất. Một vòng luẩn quẩn — thương thì thương, trách cũng là vì thương.
Mắt thấy mỗi năm qua tuổi bọn họ lại càng lớn, mà lão nhị thì cứ bình chân như vại, cả ngày ngoài huấn luyện vẫn là nghiên cứu lên kế hoạch, "phòng thủ" kín kẽ đến mức xung quanh một con muỗi cái cũng không thấy, quả thực khiến người làm cha làm mẹ lo lắng bạc cả tóc.
Quan trọng hơn là họ biết tính cách của con mình, với cái tính cách cổ quái của Bùi Từ, đối với ai cũng không có kiên nhẫn, ngay cả cháu trai cháu gái trong nhà cũng sợ cái chú út này.
Cái tính cách này mà còn không chịu để tâm, e rằng đời này tìm vợ sẽ khó khăn đấy.
Hai vợ chồng còn đang ôm một bụng sầu muộn vì đối tượng của lão nhị nhà mình chưa có tin tức thì nghe thấy dì giúp việc đứng ở cửa lớn tiếng kêu: “A Trinh, điện thoại của Tiểu Từ, đợi hai người cả buổi rồi.”
Dì giúp việc là họ hàng xa bên ngoại của Tống Trinh, khi còn rất trẻ đã chăm sóc Tống Trinh. Sau này, Tống Trinh và chồng trở về Bắc Kinh, biết được chồng dì mất vì bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881079/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.