Bùi Từ nghe giọng mẹ qua điện thoại, nét mặt thoáng thay đổi mấy lần, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm ức. Chẳng lẽ trong mắt mẹ, anh tệ đến thế sao?
Nhưng mà... khi nghe mẹ thích cô như vậy, tâm trạng anh lại bỗng nhẹ hẳn đi, thậm chí có cảm giác cùng chung vinh dự. Cô gái nhỏ của anh mà, tốt bụng, dịu dàng, lại giỏi giang như vậy, được mọi người yêu mến là điều đương nhiên.
Ngay cả Bùi Minh Tuyên lúc này cũng không kìm nổi sự tò mò. Ông bước nhanh tới, giật lấy ống nghe từ tay vợ, giọng trầm khàn nhưng mang theo chút vội vàng: “Ranh con, con thật sự đang cùng Dạng Dạng hẹn hò sao?”
“Cha, chuyện này làm sao mà giả được?”
Bùi Minh Tuyên vô thức nhếch khóe miệng, đây coi như là tin tức tốt nhất gần đây. Nhanh chóng bày tỏ thái độ: “Con vừa nãy nói với mẹ con muốn mua đồ vật đều là tặng cho Dạng Dạng sao?”
“Đương nhiên.”
“Quá keo kiệt!” Bùi Minh Tuyên tuy rằng còn chưa gặp Phương Tri Ý nhưng từ sau khi gặp Phương giáo sư, lại nghe ông ấy nói về cô gái nhỏ thì càng nghe càng thích. Đừng nói là những đề nghị, góp ý sắc bén, thực tế, có ích cho tình hình đất nước hiện nay, chỉ riêng việc cô bé có thể tự mình thiết kế hoàn chỉnh một mẫu chiến cơ thử nghiệm thôi đã đủ khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt rồi.
Mà cô bé đó mới 18 tuổi, thiếu nữ thiên tài, bây giờ là con dâu của ônh.
Bùi Minh Tuyên chính mình cũng không dám tin lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881081/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.