Chờ cúp điện thoại, hai vợ chồng ngồi trong phòng khách hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Dì Triệu mang hai chén nước đến cho hai người, Tống Trinh uống một ngụm, sau đó dường như mới hoàn hồn, mãn nguyện thở dài một tiếng: “Lão Bùi, ông nói lão nhị nhà mình sao lại có bản lĩnh như vậy? Không tìm thì thôi, một khi đã tìm thì tìm được người ưu tú đến thế, tôi quả thực không dám tin.”
Thật ra lúc đó khi Phương giáo sư và vợ đến, Tống Trinh nghe thấy tên cô bé liền nghĩ muốn se duyên cho con trai của mình. Sau này nhìn thấy vẻ yêu quý con gái của Phương giáo sư, lại không dám đề cập, chỉ sợ con trai nhà mình, cái chày gỗ đó, không xứng.
Kết quả quay đầu lại, cái chày gỗ đó vậy mà tiến hoá thành công, còn tự mình cưa đổ được người ta.
Bùi Minh Tuyên cũng không dám tin được không ?
Nói đến, người ngoài đều cho rằng ông có hai đứa con trai thực xuất sắc, không khiến cha mẹ nhọc lòng, dù tính cách lão nhị có chút .... nhưng cũng chỉ là không thế nào được người ta thích, chứ cũng không phải là vấn đề gì lớn, trên phương diện công việc tuyệt đối càng là nhân tài trong lĩnh vực của mình.
Chỉ là, đấy là người ngoài nhìn thấy a.
Còn vợ chồng ông chỉ thấy, tương lai có con dâu của mình ... thực vô vọng.
Ông nhớ rõ cô gái nhỏ Phương gia được cha và các anh dưỡng đến yêu kiều, cũng không biết có chịu được cái tính cách quái gở của lão nhị không nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881082/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.