Chu Giới Nhiên nhìn hành động của tiểu Lâm mà không giải thích, cũng không ngăn lại. Kỳ thực, không đóng cửa, anh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì mấy.
Anh là người có khả năng tập trung cao độ , chỉ cần bắt tay vào công việc, mọi âm thanh bên ngoài đều tự nhiên mờ nhạt như tan vào khoảng không.
Lúc đó khi anh mới đến viện nghiên cứu, viện trưởng Trần còn nói anh quả thực là nghiên cứu viên bẩm sinh.
Tuy nhiên, đối với sự quan tâm, ưu ái của người khác, dù là nhỏ nhặt nhất, Chu Giới Nhiên cũng chưa bao giờ thờ ơ. Anh luôn biết cách đáp lại vừa đủ, lễ độ, khiến người đối diện không cảm thấy bị lạnh nhạt cũng chẳng thấy bị nịnh hót.
Lúc này, anh áp điện thoại vào tai, giọng đều đều vang lên:
“Cha, cha gọi con có chuyện gì vậy ạ?”
Ở đầu dây bên kia, Chu Thừa Khang nghe giọng con trai vẫn như mọi lần – bình tĩnh, đạm mạc, không cao không thấp, không nóng không lạnh. Cứ như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm lay chuyển được tâm trí đứa con trai này.
Chính vì thế, càng khiến cho lão cha như ông cảm thấy sốt ruột.
“Khi nào thì con đi biên cương?”
“Còn mấy ngày nữa.”
Chu Giới Nhiên đáp gọn. Công tác liên quan đến bí mật quốc gia vốn không thể nói rõ ràng, từ khi bắt đầu huấn luyện và học tập, nguyên tắc giữ bí mật đã ăn sâu vào máu – dẫu là người thân thiết nhất, cũng không thể tiết lộ nửa chữ.
Chu Thừa Khang nghe vậy thì không hỏi thêm, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881084/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.