“Cha, con có tiền.” Chu Giới Nhiên nói. Ngày thường anh ăn ở trong viện nghiên cứu, chẳng có mấy khi cần tiêu pha gì. Mẹ mất sớm, cha lại bận rộn công tác quanh năm, chẳng mấy khi ở nhà, nên từ nhỏ ông luôn cố bù đắp cho hai anh em bằng cách khác – mà chủ yếu là tiền bạc. Ở cái thời đại mà không ít người còn phải chắt bóp từng hào, thì hai anh em nhà họ Chu thật sự chưa từng thiếu thốn gì. Lại thêm mấy năm nay làm việc trong viện nghiên cứu, tiền lương không xài đến cũng tích cóp được một khoản không nhỏ.
“Đúng rồi, đến đó nhớ trò chuyện nhiều với Dạng Dạng. Con bé giờ khỏi bệnh rồi, hoạt bát lắm. Con cũng nên phấn chấn lên một chút.” Thanh niên trai tráng mà suốt ngày ủ rũ thì còn ra thể thống gì nữa.
Lời nói đã đến nước này, Chu Giới Nhiên dĩ nhiên hiểu rõ ý của cha. Anh không phản cảm với việc xem mắt, huống hồ đối tượng lại là em gái nhỏ xem như là mình nhìn lớn lên, lại còn là con gái của ân sư.
Chỉ là... cha quá mức sốt sắng khiến anh không khỏi thấy lấn cấn. Trước không nói đến chuyện anh và Dạng Dạng đã bao nhiêu năm không gặp, chỉ riêng tình cảm nam nữ thôi, đâu phải cứ có lòng nhiệt thành là thành chuyện. Huống hồ, anh cũng chưa chắc đã là người phù hợp với cô bé.
Nhưng anh cũng không phản bác cha, chỉ gật đầu: “Được, con biết rồi.”
Mỗi lần đều là “biết rồi, biết rồi”, nhưng Chu Thừa Khang cũng không chắc con trai mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881085/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.