Giới Nhiên là một đứa trẻ tốt, lại đàng hoàng, chừng mực, thật lòng mà nói, bà không có gì để chê trách. Nhưng tình cảm nam nữ, nào phải cứ một bên có tình, một bên có ý là đủ. Hôn nhân không phải chuyện làm ăn, càng không thể lấy đạo lý hay nợ nghĩa để gượng ép mà nên duyên.
Lý Đoan Ngọc bà, đời này có thể coi là may mắn — được gả cho người mình yêu thương thật lòng, hai người đồng cam cộng khổ đi đến hôm nay. Bà hiểu, để giữ được một cuộc sống như vậy chẳng hề dễ dàng. Cũng bởi từng chứng kiến không ít những cuộc hôn nhân gượng gạo, sống bên nhau mà lòng chẳng có nhau, bà càng không nỡ để con gái mình bước vào con đường như thế.
Con gái bà, từ bé đã được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Được cha mẹ yêu thương, được anh trai cưng chiều, lớn lên yêu kiều, đâu thể để tùy tiện gả đi chỉ vì nợ tình nợ nghĩa.
Có lẽ người ta sẽ nói bà chọn cao, nhưng làm mẹ, ai chẳng mong con mình được thương yêu như mình từng được. Nếu không thể tốt hơn, thì ít nhất cũng phải bằng. Bà hy vọng con gái có thể gặp được người khiến con không phải thu mình lại vì cuộc sống, không phải tập làm quen với tổn thương. Người ấy phải đủ tốt để con có thể yên tâm mà dịu dàng, mà giữ được sự ngây thơ trong lòng — cái thứ ngây thơ đẹp đẽ mà tình yêu đầu đời đã gieo vào tim con từ thuở còn bé.
Phương Tuấn Khanh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881087/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.