Thời gian từ giờ đến lúc con dâu sinh con vẫn còn kha khá, cũng chưa phải vội vã, nên Lý Đoan Ngọc đặt kim chỉ xuống, khẽ xoa nhẹ cổ tay đã hơi mỏi sau mấy tiếng cặm cụi.
Từ ngày được điều về làm ở bộ phận hậu cần, công việc của bà nhẹ nhàng rất nhiều.
Vốn dĩ Dạng Dạng bây giờ cũng đã tốt rồi, lão Phương từng hỏi bà có muốn quay trở lại bục giảng không, dù sao bao nhiêu năm vinh dự cùng tri thức, cứ thế bị phủ bụi trong hòm thì rất đáng tiếc.
Nhưng Lý Đoan Ngọc nghĩ ngợi rồi vẫn lắc đầu từ chối. Bà không còn trẻ nữa. Trải qua bao năm gió sương, lòng người cũng dần thay đổi. Giờ đây, so với tất cả những chuyện khác, bà càng quý trọng những giây phút giản dị, yên bình bên chồng con. Với lại, hiện lão Phương đang là chủ nhiệm Thiếu niên Ban, công việc thường rất bận rộn. Nếu bà cũng quay lại giảng dạy, hai vợ chồng sẽ chẳng có bao nhiêu thời gian bên nhau.
Huống chi con của lão đại sắp chào đời rồi, đến lúc đó bà có thể còn phải đi biên cương một chuyến, vợ chồng lão đại cũng bận rộn, bà không đến hỗ trợ thì chắc công không được. Lúc ấy, nếu còn phải lo chuyện trường lớp thì sao chu toàn được?
Lý Đoan Ngọc đặt mớ vải xuống, chậm rãi đi vào bếp, định phụ chồng nấu bữa trưa. Nhưng vừa tới cửa, đã bị Phương Tuấn Khanh nhẹ nhàng ngăn lại:
“Em nghỉ ngơi đi, anh hiếm khi được rảnh rỗi. Để anh làm là được.”
Bây giờ ông bận hơn trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881086/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.