“Anh cả yên tâm đi.”
Hai ngày nay, Phương Tri Lễ thật sự không chịu nổi dáng vẻ Bùi Từ cứ như con công khoe lông, đi tới đâu là huênh hoang tới đó trong sân huấn luyện. Mấy ngày nay họ đều bận rộn, đều không thể về nhà ăn cơm trưa, nhưng anh vẫn cố chạy về chỉ vì không muốn nhìn thấy cái vẻ đắc ý ngùn ngụt kia của Bùi Từ.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy anh cả và em gái đang nói chuyện gì đó, lại nghe thấy em gái bảo anh cả yên tâm, anh liền tò mò xáp lại gần.
“Anh cả, anh nói gì với Dạng Dạng vậy?”
Phương Tri Thư cũng không giấu giếm em trai, dù sao đến lúc đó Chu Giới Nhiên cũng sẽ đến đây, cho dù không có quan hệ khác, mấy người vẫn có tình nghĩa lớn lên cùng nhau.
“Giới Nhiên muốn đến à?” Hỏi xong lại có chút ảo não: “Chú Chu sao không sắp xếp sớm hơn chứ.” Đáng lẽ ra nên để Bùi Từ có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đỡ cho cậu ta khoe khoang không ngừng.
Phương Tri Thư nghe em trai oán giận bất đắc dĩ cười cười, nhưng Phương Tri Ý lại tò mò: “Anh hai, bình thường Bùi Từ ở căn cứ huấn luyện là như vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa.” Phương Tri Lễ nói đến là bực mình, bình thường rõ ràng là anh "huyễn" em gái, không ngờ hiện tại lại bị Bùi Từ cướp hết "hào quang", thật là đáng giận.
Phương Tri Ý nghe vậy quả thực không thể tin được, tên này rõ ràng nói với mình bản thân muốn khiêm tốn, tránh bị mọi người đố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881089/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.