“Ai là người nhà anh chứ?” Phương Tri Ý hừ nhẹ, mới vừa yêu đương mà đã tự tiện thăng cấp thành “người nhà” rồi sao?
“Không phải em thì còn ai nữa?” Bùi Từ cũng không giận, ngược lại cười cười, dáng vẻ cưng chiều hiện rõ. Anh biết cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng miệng cứng nhưng lòng mềm.
Hơn nữa, chuyện của hai người đã được cả hai nhà đồng ý, thủ trưởng căn cứ cũng đã biết, coi như là nửa công khai rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái giấy chứng nhận. Nếu vậy mà còn không tính là “người nhà” thì tính là gì?
“Hừ, Bùi Từ, anh còn muốn có người khác chắc?” Cô trừng mắt nhìn anh, lật mặt còn nhanh hơn trời chuyển mưa.
Bùi Từ thấy cô không tìm được lý lẽ để cãi nữa nên bắt đầu cố tình xuyên tạc lời mình, liền đưa tay búng nhẹ một cái lên trán cô: “Em lại nói bậy, ngoài Dạng Dạng ra thì không có ai hết!”
Phương Tri Ý khúc khích bật cười, bị anh dắt tay đi về phía nhà ăn của đại đội bay.
Lúc này đúng là giờ ăn trưa, nhà ăn người ra người vào, ồn ào náo nhiệt. Bùi Từ vừa dắt Phương Tri Ý bước vào, lập tức khiến không khí trong phòng như rộn ràng hẳn lên.
Sĩ quan hậu cần hôm nay vừa hay có mặt để kiểm tra tình hình nhà ăn, thấy đội trưởng Bùi dẫn theo một cô gái trẻ xinh xắn, hai mắt anh ta thoắt cái liền sáng lên, nhiệt tình hỏi một câu:
“Đội trưởng Bùi hôm nay dẫn đối tượng đến ăn cơm à?”
Đại đội bay có một quy định bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881090/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.