Ghen tị làm người ta xấu xí, Từ Vệ Dân thấy mình giờ đã xấu đến méo cả mặt, thở dài một hơi: “Tôi còn chưa có đối tượng, biết cái gì mà hạnh phúc? Hỏi tiểu Hứa đi, chẳng phải hắn có đối tượng rồi à?”
Tiểu Hứa chính là phi công hôm đó đã "truyền kinh nghiệm" tán gái cho bọn họ.
Giờ bị điểm danh, hắn lập tức im như thóc. Tiếp lời chẳng khác nào tự vả, lại còn dễ khiến đối tượng nhà mình hiểu lầm. Mà nói thật, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng được đối xử tốt đến vậy — hộp cơm còn chưa bao giờ được ai gói cho tử tế nữa là.
Vì đại cục gia đình hòa thuận...
Im lặng là vàng !
Bữa cơm này, Bùi Từ ăn đặc biệt ngon miệng. Nhìn hắn ăn xong còn cười vui vẻ, Phương Tri Ý biết hôm nay xem như hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng cũng nhẹ nhõm: Hẳn là lúc nói chuyện anh Chu.
Thấy anh bắt đầu thu dọn hộp cơm, cô thuận tay định lấy giúp. Bùi Từ tưởng cô có thể ở lại thêm với mình thêm một lát, bèn cười nói:
“Anh mang đến văn phòng rửa, em cứ ngồi nghỉ đi.”
Nào ngờ Phương Tri Ý nói: “Em mang về nhà rửa cho.”
“Dạng Dạng không đi cùng anh đến văn phòng sao?”
Bùi Từ đuổi theo bước chân của đối tượng mình, một chút cũng không muốn rời xa cô.
Phương Tri Ý biết, Bùi Từ thật sự rất mệt.
Phi công – so với các binh chủng khác – huấn luyện đã nghiêm ngặt, cường độ lại càng cao hơn. Người bình thường chưa chắc chịu nổi nửa buổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881091/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.