Giọng của Vương Quế Chi mỗi lúc một cao, ánh mắt hằn lên sự sốt ruột lẫn bực dọc. Bà ta nhìn đứa con gái đang cúi đầu im lặng, chỉ thấy m.á.u nóng dồn lên tận cổ. Nếu không phải thấy nó lớn lên cũng coi như có chút nhan sắc, trắng trẻo hơn đám con gái quê vài phần, bà thật chẳng hơi đâu dẫn nó tới nơi này làm gì cho mất công. Ở quê, chỉ cần gật đầu một cái, khối người sẵn sàng đưa sính lễ cả trăm cân thóc hay mấy con heo béo để cưới con bé. Lúc đó còn có thể tranh thủ kiếm được chút của hồi môn lo cho con trai đang nằm một đống ở nhà.
Chỉ là, tình hình hiện tại của con trai tiền sính lễ đã không còn đủ. chưa đủ.
Hiện tại gia đình họ cần con rể phải có chức có quyền, có thân phận.
Kết quả con bé c.h.ế.t tiệt này đến thì đến rồi, nhưng mặc kệ bà ta nói gì nó cũng không hó hé lấy một tiếng, làm người ta tức c.h.ế.t.
Trần Phỉ nhìn mẹ một cái, trong lòng dường như đã đưa ra quyết định cuối cùng: “Mẹ, nhưng con nghe dì trong viện nói, đội trưởng đó đã có đối tượng rồi, sắp kết hôn luôn, con thật sự làm như vậy thì người khác sẽ nhìn con thế nào?”
Thậm chí cô ta còn có đường sống sao?
Vương Quế Chi tức giận đẩy con gái một cái: “Nhìn thế nào? Nhìn trúng con chứ sao. Mới chỉ là đối tượng thôi, chứ đã cưới hỏi gì đâu mà sợ? Chưa vợ chưa cưới, ai làm trước thì người đó có phần!” Bà ta hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881093/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.