“Lát nữa chúng tôi sẽ qua, Mai Anh bây giờ cô đến đó sao ?” Đào Quế Vân hỏi người đang đi tới.
Mai Anh gật đầu, giọng vui vẻ mà không giấu nổi vẻ chờ mong:
“Còn sớm mà. Nghe nói hôm nay bên trại chăn nuôi làm thịt dê, cấp trên đặc cách cho khu nhà người thân mỗi hộ lĩnh một phần. Lão Trương nhà cháu tan tầm xong sẽ đi lấy luôn, buổi tối về tôi hầm một nồi lớn thịt dê ăn cho đã.”
Ở biên cương, mùa hè ngày dài, thường phải chờ đến gần mười giờ tối trời mới sập hẳn, nên giờ này vẫn chỉ tính là nửa buổi chiều. Mọi người cũng không ai sốt ruột, trái lại còn thấy hôm nay đặc biệt rôm rả.
Nói gì thì nói, chẳng có tin tức nào khiến người người phấn chấn bằng tin “có thịt chia”. Những dịp như mùa thu hoạch, bắt cá nước lạnh mùa đông, hay ngày gi.ế.t dê ở trại chăn nuôi, cấp phát thực phẩm thường là theo đầu người hoặc hộ khẩu, tính cả công trạng đóng góp trong năm. Dẫu ít nhiều cũng chia đều, hợp tình hợp lý, ai cũng được thơm lây.
So với phân phối lương thực trong thôn – nơi mà chỉ cần hơn nhau vài phân ruộng là đã chênh mấy lon gạo – thì ở đây kỷ luật chặt chẽ hơn, cũng ít khi có chuyện thiên vị. Không có thưởng riêng, chẳng ai được ưu tiên, nhưng khi được chia thịt, thì cán bộ hay thân nhân, mọi người đều hồ hởi như nhau.
Thường thì mỗi khẩu chỉ được hơn hai cân, nhưng đã là thịt nguyên chất, không lẫn mỡ vụn, không có xương thừa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881094/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.