Trương Khâu nghe nói "đối tượng của nghiên cứu viên Phương" đã tới, liền cố ý chạy qua xem mặt. Cũng không phải ông rảnh rỗi hóng chuyện, mà là từ lâu đã tò mò xem rốt cuộc là ai có bản lĩnh bắt được tiểu Phương nghiên cứu viên mà ông đắc ý nhất.
Vừa liếc mắt thấy Bùi Từ, ông liền nhíu mày.
Thằng nhóc này này, khó trách lúc trước đi người còn cần mẫn hơn cả anh trai nhà người ta, hóa ra là ở chỗ này chờ.
“Thằng nhóc thối.” Trương Khâu đưa tay vỗ vỗ vai Bùi Từ, ông đối với Bùi Từ vẫn có chút hiểu biết.
Mấy năm nay trực tiếp từ trung đội trưởng thăng hai cấp thành đại đội trưởng, liên tục hai lần tham gia thí nghiệm ném bom chiến thuật, nói thật phi công này ở viện nghiên cứu của họ vẫn có chút tiếng tăm.
Lần này cậu ta dựa vào thực lực giành được suất bay thử nghiệm, không có gì để bắt bẻ.
Bất quá... hài lòng thì hài lòng, Trương Khâu vẫn phải làm tròn vai "người nhà mẹ đẻ" của đồng chí tiểu Phương, giọng nghiêm túc hẳn:
“Đồng chí tiểu Phương là nghiên cứu viên cấp quốc bảo của viện nghiên cứu chúng ta, là nhân tài hiếm có, là bảo bối của toàn viện. Sau này nếu cậu dám để con bé chịu một chút ấm ức thôi, thì không cần đợi con bé lên tiếng, người cả viện nghiên cứu sẽ tìm cậu tính sổ đó, nghe rõ chưa?”
Lời này của Viện trưởng Trương thật sự có sức nặng không nhỏ.
Đừng nói là Bùi Từ, ngay cả những đồng chí nghiên cứu viên đứng cạnh cũng sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881096/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.