Phương Tri Ý không thích xem những thứ này, Phương Tri Lễ và Bùi Từ thì càng khỏi nói — hai người đàn ông to xác, nào có hứng thú đứng chen chúc giữa đám đông xem múa hát. Ba người liền cùng nhau rẽ lối trở về nhà.
Vừa về đến nơi, Phương Tri Ý cởi áo khoác ngoài, rót cho mỗi người một chén trà rồi ngồi xuống, tiện thể kể lại mấy chuyện nghe được từ cô Đào cho hai người nghe một lượt.
Đối với những chuyện lặt vặt ở khu nhà người thân, cả Bùi Từ lẫn Phương Tri Lễ đều chẳng hứng thú. Tuy vậy, đến đoạn Trần Phỉ muốn chen chân vào chuyện tình cảm của Bùi Từ, Phương Tri Lễ lại cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Tuy rằng thực tế chuyện này không liên quan đến Bùi Từ, thậm chí cậu ta còn có thể được coi là người bị hại, nhưng là cơ hội đến mà không biết nắm bắt thì chính là kẻ ngốc : “Dạng Dạng, hay là em suy nghĩ lại xem, em xem Bùi Từ…”
Bùi Từ còn không biết suy nghĩ của Phương Tri Lễ sao? Nhưng cũng không tiện đắc tội ông hai vợ này quá thẳm, chỉ nói: “Ngày mai tôi liền cùng Dạng Dạng đi viện nghiên cứu.”
Ngụ ý: Chuyện này thì liên quan gì đến tôi đâu, bớt gây chuyện với tôi đi.
Nói xong lại không nhịn được bồi thêm một câu: “Tôi thấy Dạng Dạng nói rất đúng, nên cẩn thận là anh hai đó.”
Phương Tri Lễ không ngờ tới chuyện tới nước này rồi mà Bùi Từ còn không quên phản pháo, thấy vẻ mặt đối phương có chút đắc ý của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881095/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.