Những kiến thức trong đầu cô, không phải “tự nhiên mà có”.
Những phản ứng bản năng của cô, không phải do học hỏi giữa khói lửa tận thế.
Nếu như ... những kiến thức đó .... thật sự là từ nhỏ đã học được.
Nếu một phần linh hồn của cô, bằng một cách nào đó, đã từng bị cuốn đến mạt thế xa xôi kia — sống sót, chiến đấu, học tập, ghi nhớ — trong trạng thái hoàn toàn không có ký ức, chỉ bản năng và mục tiêu sống sót làm kim chỉ nam?
Và rồi khi trở về… tất cả ký ức thuộc về “Phương Tri Ý” liền tự nhiên trỗi dậy.
Vậy thì, thứ cô đang mang trong mình — có lẽ không phải là hai dòng ký ức tách biệt, mà là một vòng tuần hoàn đã hoàn chỉnh. Một cô gái — bị ném vào tương lai tận thế, và rồi quay về với thời đại thuộc về mình. Nghĩ đến điều này, Phương Tri Ý không khỏi cảm thấy xúc động. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nghĩ mình là “tu hú chiếm tổ” — là kẻ mượn thân xác người khác để sống tiếp. Nhưng nếu mọi ký ức, mọi tình cảm, mọi bản năng đều là thật, thì cô .... không hề cướp đoạt điều gì, của bất cứ ai cả. Thì ra tất cả những thứ này vốn dĩ là của cô. Cha mẹ cô, anh trai cô, cả những người thân yêu ở nơi này — đều thật sự là người thân ruột thịt của chính cô. Thì ra cái cảm giác thân thuộc không lý do, sự gần gũi không cách ngăn ấy… không phải là sự nguỵ trang theo bản năng của một kẻ "thay thế",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881108/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.